Hôm nay anh cảm thấy rất nhớ em, mặc dù chúng ta đã xa cách cả một khoảng thời gian dài và một không gian xa xăm. Biết nói làm sao đây cái cảm giác em của anh đã trưởng thành, đã tự mình với cái ba lô nặng trĩu đến một vùng đất xa lạ. Anh cũng nhớ cái ngày mà anh đã từng giống em, cũng phải ra đi, cũng phải trưởng thành. Cái ngày đó đối với anh đẹp làm sao.

Anh không muốn sống trong một không gian bị trói buộc và kiềm kẹp, anh muốn được là chính anh. Anh nghe nói Sài Gòn vui lắm, dễ sống lắm, nhiều cơ hội lắm, nên anh đã đến đó để tìm lại chính mình. Nhưng chỉ một thời gian ngắn khi đến Sài Gòn anh đã chóng nản, em biết vì sao không?

Vì anh phải sống xa em, sống một nơi mà đầu óc tâm trí chỉ hướng về một người. Vì anh phải xa mái nhà thân yêu, và lúc nào cũng thấy hình ảnh người mẹ già tóc đã hai màu. Nhớ lại giai đoạn còn ở Sài Gòn, Sự thiếu vắng hình bóng và giọng nói của một người đã làm anh cảm thấy cô đơn. Tệ hơn, người đó chỉ biết sống cho riêng mình, và lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt.

Anh đã nhiều lần chỉ muốn quên người đó đi cho xong. Và anh đã nghĩ ra một giải pháp. Đó là, Anh đã xóa số điện thoại của người đó, xóa cả địa chỉ liên hệ của người đó trên mạng. Anh đã hứa với chính mình là sẽ không bao giờ liên lạc với người đó dù chỉ một lần nữa. Nhưng anh không làm được.

Tình cảm và ý chí luôn không đội trời chung, một khi mà tình cảm đã lấn át ý chí thì không còn lời hứa nào có thể vẹn toàn. Anh đã xin lại số liên lạc của em chỉ một vài hôm sau đó, và đã nói chuyện với em như thể anh chưa từng được nói. Nhưng em lại một lần nữa làm anh buồn, em đã lại dùng những ngôn từ lạnh nhạt làm tổn thương anh. Nước mắt anh đã rơi trên suốt chặn đường về nhà, mặc dù đã lâu lắm, hơn 6 năm anh chưa từng rơi giọt lệ nào. Lại phải bước đi trên còn đường lặng lẽ và cảm thấy xót xa cho chính mình.

Nhưng hôm nay, đúng là ngày hôm nay, 19/5/2012, em đã làm cho anh vui sướng. Em đã nói chuyện điện thoại với anh trong một chất giọng có hồn và đầy quan tâm. Ngay sau cuộc nói chuyện với em, anh chỉ muốn là mình đang ở Sài Gòn, được nhìn thấy em, được ôm lấy em. Trong cuộc đối thoại em đã nói rồi có thể trong một dịp nào đó, em là người tìm đến anh cũng không chừng. Chỉ một câu nói của một người nhưng đã làm cho anh tắm trong ngập tràn hạnh phúc. Trong đầu anh giờ đang vẽ ra biết bao hình ảnh tươi đẹp khi hai chúng ta ở bên nhau. Anh khao khát nó trở thành hiện thực, em hãy cho anh một cơ hội nhé cưng. Hứa với lòng đừng bao giờ lạt lẻo với anh như em từng đã. Anh chỉ mong trong quãng đời cô quạnh sắp tới sẽ được đổi mới, có em ở cạnh bên.