Tôi đã mơ giấc mơ có hoàn cảnh này hơn mười lần, nhưng lần này thì cấu trúc giấc mơ có khác đi, phức tạp và chi tiết hơn.

Để tôi kể sơ lại giấc mơ đã được lập lại kia, nó cũng khá ngắn thôi. Tôi không hiểu vì một lý do gì đó, mà tôi phải bị đưa về học lại lớp 12, và tiết học tôi nằm mơ thấy luôn luôn là tiết toán của cô giáo Minh Hồng. Trong tiết học đó, nó lại là giờ kiểm tra một tiết, và những gì mà cô giáo cho trong đề thì hoàn toàn xa lạ với tôi, đại loại là tìm nghiệm của phương trình vi phân hoặc tính tích phân của một nguyên hàm nào đó. Tôi nhớ mình học toán cũng không đến nổi tồi, nhưng không hiểu sao mọi thứ trong đề đều có vẻ rất xa lạ, bâng quơ, và mang nặng dáng dấp của toán đại học. Và thế là giấc mơ kết thúc, trước khi tỉnh giấc tôi lại tự an ủi mình với lý do là vừa mới đi đâu đó rất xa về, không dự tiết toán của cô trong cở hai ba tháng, nên mất đi một lượng kiến thức. Và cái “đi rất xa” đó, tôi cũng cho rằng đó là đi học một khoá gì đó như đại học chẳng hạn, hoặc cũng chỉ đơn giản là nghỉ học để ôn thi học sinh giỏi, vì lúc đó thực chất tôi cũng được nghỉ học vì lý do đó.

Nhưng sáng nay, giấc mơ có khác đi một chút về phần cấu trúc. Bối cảnh xảy ra giấc mơ không phải là trường cấp III nữa, mà là trường cấp II. Lớp học thì đúng là lớp 7A8 của trường Tân An cũ. Vẫn là tiết toán với cô giáo Minh Hồng, nhưng không phải là giờ kiểm tra, mà là tiết học đầu tiên. Chuyến này, không phải chỉ có mình tôi là người “đi rất xa”, mà là hầu như toàn bộ bạn bè cấp III của tôi đều được quay về học lớp 7. Tôi ngồi bàn đầu tiên ở dãy lớp bên trái cùng, cạnh anh bạn Minh Quân, trên một bàn dài mà các dãy bàn sau lưng đều được lấp đầy bởi ba người.

Giờ học sắp đến, tôi cảm thấy rất tự tin mặc dù không biết được tiết học tiếp theo là học môn nào. Vì là buổi học đầu tiên, nên mặt bàn chưa được mua sắm, không biết một ai đó trong lớp đã phủ một tấm khăn bàn cũ có màu hoa dương sẩm lên mặt bàn. Cái khăn bàn ấy, nó bẩn lắm, bởi vậy nó mới có chữ “sẩm”. Anh bạn Quân đã cố xoay nó lại ở một góc khác để trông nó được sạch sẽ sơn. Lúc đó tôi cảm thấy anh ấy rất đáng để nể phục, vì không một ai trong lớp lại quan tâm đến cái mặt bàn của giáo viên, ngoại trừ anh ta.

Tôi tự hỏi, thế cái mặt bàn cuối năm lớp 12 đâu, sao không ai lấy ra xài nhỉ? Và tôi chợt nhớ lại nó đang được tôi trưng dụng để phủ cái máy vi tính ở nhà. Tôi cười tủm tỉm, nhưng không nói cho ai biết tung tích của nó, để tránh bị lớp trưởng nhắc phải đem trong buổi học tiếp theo. Mặc khác, tôi cũng nghĩ giá mà mình đem nó trong buổi học hôm nay thì giáo viên sẽ được dạy một lớp học thật sạch sẽ và chỉnh chu. Nếu tôi là giáo viên dạy lớp này, thì chắc chắn rằng tôi sẽ bảo học trò đem cất tấm khăn bàn bẩn thỉu đó đi, và chỉ xài mặt bàn gỗ thôi.

Thế là cuối cùng giờ học đã đến, cô giáo bước vào lớp với cái áo dài màu trắng ngà bóng loáng có chút hoa văn thật thân quen. Tôi kinh ngạc thật, đó phải chăng là một phép cải lão hoàng đồng, vì cô giáo Minh Hồng mà tôi biết, đó là một người có mái tóc đã ngã màu muối tiêu, nhưng cô giáo Minh Hồng này lại có một mái tóc màu đen óng. Cô bước đi thoăn thoắt, vào đúng cái bàn có một tấm khăn bàn vừa được một ai đó đổi mới. Vì đây là giấc mơ mà, nên tôi cũng không rỏ là ai đó đổi tấm khăn bàn sạch sẽ hơn, gồm có hoa văn màu cà phê sữa sạch tinh tươm.

Tôi biết chắc chắn đây là cô giáo Minh Hồng dạy toán, cô có gốc miền Bắc nên giọng nói đầy màu sắc. Nhưng lớp 7 đối với tôi, môn toán quá ư là đơn giản, hay nói khác hơn là toán dành cho con nít. Tôi không những không nghe giảng, mà còn nằm ngủ khò khò một cách ngon lành. Bất thình lình anh bạn ngồi ở sau lưng tôi, mà theo tôi nghĩ là Lê Bình, đã khều móc tôi để được mượn tập chép đoạn mà cô giáo vừa đọc. Nhưng tôi có ghi chép gì đâu, thế là hai thằng cười phì ra đó.

Cô giáo, có vẻ cáu gắt hơn, vì càng lúc có càng nhiều học trò không chép bài. Tôi hiểu bạn tôi mà, họ đều tốt nghiệp đại học cả, thì có ai mà còn cần nghe giảng toán lớp 7 cơ chứ. Nhưng duy nhất chỉ có một người không biết điều đó là cô giáo. Cô không hề biết chúng tôi đã tốt nghiệp đại học, trong mắt cô chúng tôi chỉ là những đứa học trò lớp 7 không hơn không kém. Cuối cùng sau khi không còn ai chịu nghe cô giảng nữa, cô giáo bảo, thế các em nếu không có ai muốn học thì cô sẽ cho lớp ra chơi. Thế là cả lớp đồng thanh đáp “KHÔNG” và cùng nhau cười cái giọng cười tinh ma của tuổi học trò. Tôi ban đầu cũng không dám nói chữ đó, nhưng vì âm thanh đó phát ra đồng bộ quá, nên tôi cũng hùa theo. Cô giáo bảo, vậy thì các em ra chơi nhé. Mặt cô cúi xầm xuống quyển sổ đầu bài ghi ghi một dòng chữ gì đó, nhưng tôi biết chắc đó không hề là một lời phê tốt đẹp, và tiết học như vậy theo cá nhân tôi có thể bị đánh con “D”, con tệ nhất trong ABCD. Mặt cô giáo đỏ hửng, và trong đôi mắt còn rướm cả lệ.

Tôi bước ra khỏi lớp để không khí được bớt nặng nề hơn. Tiếng trống ra chơi đã được đánh tự khi nào mà tôi hoàn toàn không biết, có lẻ vì tôi đã chìm hẳn trong giấc ngủ khi cô giảng, nên thực sự cô đã dạy lớp lố qua giờ chơi mất rồi. Tôi yêu quý cô giáo lắm, cô đã tận tuỵ hy sinh cả đời của mình cho đám nhỏ, thế mà giờ đám nhỏ lại làm cho cô buồn như vậy.

Giấc mơ kết thúc khi tôi thấy cô mang một quyển sổ tay khổ giấy cở A4 có kẻ dòng ra, hỏi một vài bạn học sinh còn sót lại trong lớp về thành tích học tập vừa qua của các em. Có bạn bảo, đã đoạt huy chương gì đó trong năm học lớp 12. Cô giáo tận tuỵ ghi chép lại từng tên bạn, và từng thành tích mà người đó đã đạt được. Bất chợt, có một nữ sinh từ ngoài lớp bước vào, đến nhìn vào quyển sổ tay của cô giáo và hỏi, cô có cần mang giấy chứng nhận gì không, nếu cần thì ngày mai em sẽ mang theo.

Tôi đã học lớp 12 cùng với cô rồi còn gì, thế mà sao cô lại không nhớ tôi…