Ngày 10/02/2010

Hồi tưởng lại chuyện của ngày thứ nhì, ngày mà hầu hết mọi trải nghiệm thú vị về đấu trường ACM cũng như cả kỳ thi đều nằm trong đó. Nói vắn tắt là, sang gặp Cô, sau đó đi thi và nghỉ trưa, tối đến thì dự lễ bế mạc. Có tin nổi không khi mà cả cuộc thi kéo dài trong cả tuần thực ra chỉ cô động trong một ngày, sáng thi chiều lãnh giải. Mình đã bỏ lỡ hôm qua, thi OLP, nên đối với mình cả kỳ thi chỉ có vỏn vẹn hôm nay. Tuy rằng đã nữa tháng trôi qua nhưng tôi vẫn còn nhớ rỏ như in những hình ảnh đó.
Trường Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ cách nhà nghỉ của chúng tôi có một con lộ, băng ngang qua là tới. cũng ngôi trường này những cách đây 5 năm trước khi tôi còn là một học sinh trung học, mới đụng bốn đầu ngón tay vào máy tính được 3 năm và được thành đoàn Cần Thơ dắt đi thi, giờ tôi lại đi cũng đoàn để dắt thí sinh đi thi.
Sáng hôm đó chúng tôi thức rất sớm, độ 5 giờ là mỗi phòng phải có một người thức dậy thực hiện các quyền lợi cao cả của mình. Rồi từng người, từng người một thực hiện cho đến hết phòng. Mình mặc áo sơ mi màu vàng, cái áo mà Cô đã tặng mình nhưng không biết là Cô còn nhận ra không. Thêm vào đó là một chút phong cách rất riêng của mình: chiếc cà vạc mini màu xanh dương tươi.
Cả bọn tập trung dưới sảnh lớn. Vẫn chưa gặp Cô và thầy Bảo. Hình như họ có phép tàng hình. Mình vẫn chưa từng tiếp xúc với thầy lần nào, không biết có dể tính không.
Sau mấy màn chào hỏi khá trịnh trọng, cả bọ đi trong mọt con hẻm nhỏ dẫn đến quán phở gần đó. Cả bọn đang nói chuyện khá vui. Đi được năm bảy bước thì mình thắc mắc Cô đâu rồi, thì được biết là Cô sẽ đến muộn hơn đôi chút. Còn thầy thì được bọn chúng chỉ trỏ về phía trước: “Thầy đi đằng trước kìa”. Một dáng người cao và khá gầy, được nhìn từ phía sau lưng cách độ 5m. Tôi nhanh chân bước vội lên để chào thầy một phát. Tay bắt mặt mừng thầy liền hỏi thăm tôi đến khi nào. Thế rồi tất cả lại cất bước tiếp tục trên hành trình sau câu trả lời khá vội vả của tôi.
Quán phở nhìn khá Hà Nội, một gian nhà nhỏ hẹp với 3 chiếc ghế đặt trong mỗi chiếc bàn đủ cho 3 người ngồi. 3 đội, mỗi đội 3 thành viên là hết chỗ rồi, vậy là tôi phải chịu khó ngồi xếp cá hộp với một đội vậy. Vị của phở ngon hơn 5 năm trước, với mấy lát dưa tỏi thái lựu và một tách trà nóng. Cô đến, trong bộ trang phục côm lê Tây màu booc đô. Cô đến đứng cạnh mình và cũng tay bắt mặt mừng. Thế là Cô với Thầy ngồi một bàn riêng ngoài sân với khí trời se lạnh.
Chẳng mấy chốc tô phở đã hết, cả bọn súm lại chụp ảnh ngoại cảnh. Cô gọi nước cho cả bọn, vừa lipton vừa phê sữa, lại còn có cả mứt sấu nữa. Do gọi dư một phần nên mình lãnh đủ nguyên ly phê sữa đá, cái món uống mà mình không ưa nhất. Cô thì thích món đó nên ngồi thản nhiên bỏ thêm đường vào ly. Mình uống thử thấy rất ngọt rồi nhưng Cô vẫn bảo đắng. Không biết là vị giác của ai có vấn đề nữa. Mình nếm thử một thìa ly của Cô và ngược lại. Mình thấy ly của mình đã rất ngọt rồi, mà ly kia thì còn ngọt hơn cả bội phần, do bỏ thêm mấy thìa đường vào mà.
Giờ khởi hành cũng không còn xa nữa, chúng tôi phải tạm rời quán phở rồi cuốc bộ trên con phố đầy sình của Hà Nội. Tôi thì nghĩ sáng nay có mưa nên đường mới lầy lội thế này.
Đã qua con lộ xong, vào được cổng trường. Tôi hết sức ngỡ ngàng khi chao ôi cảnh vật sao thân quen quá, hình như tôi đã từng đặt chân đến đây. Bao nhiêu kỷ niệm của 5 năm trước chợt ùa về trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi đứng sững ra trước cổng hội trường của Đại Học Quốc gia. Nó trông chẳng có gì thay đổi, nhưng tôi thì đã đổi thay rất nhiều. Cả quản đời sinh viên của tôi chưa được về đây như có chút lỗi lầm với ai đó. Nhưng tôi không thể nán lại lâu hơn được, mọi người đã đi ở phía trước rồi. Tôi nhanh chân đuổi theo bằng những bước chân hối hả, chúng thật vô tình đánh rơi lại đây những hoài niệm thời thơ ấu. Lần trước đến đây tôi cũng chỉ được vào hội trường thôi, chưa có cơ hội đi sâu vào khuôn viên của trường.
Thấp thoáng đằng xa đã có dáng dấp của các đoàn thí sinh. Mọi người đều như thế, không có gì đổi khác so với 3 lần thi ACM trước của mình, đều hối hả trong bộ đồng phục bảnh bao của IBM. Thế là đoàn thí sinh của Cần Thơ bắt đầu làm người mẫu. Đủ kiểu, đủ đội, tất cả làm dáng làm duyên. Tôi là thằng mê chụp hình nữa nên cứ bấm máy liên tục.
“Vận! Ở đây có cây hoa sữa nè”, Cô bảo tôi rồi đá mắt về phía cuối sân bóng. “Mùa này hoa sữa đã kết trái hết rồi nên mình không thể thấy bông được”. Cây hoa sữa đã đôi lần trở thành đề tài của các cuộc đối thoại giữa chúng tôi, lúc đó là ở đất Cần Thơ. Giờ đang trên chính đất mẹ của hoa sữa mà, thì không khó chút nào để nó lại trở thành chủ đề của một hội thoại. Tôi thấy thích thú và hào hứng lắm vì chỉ ít giây nữa thôi tôi sẽ được thấy loại cây có hương hoa đặt trưng nơi đất thủ đô. Cây hoa sữa với trái kết nặng trĩu là đối tượng của chiếc máy ảnh, tôi muốn lưu lại chút kỷ niệm về lần đầu tiên được nhìn thấy loại hoa ngát hương này.
Tôi chạy vội đi mua 3 hộp kẹo cao su cho 3 đội ACM, nhằm giúp cho tinh thần của tất cả được tỉnh táo hơn. Cũng dễ sợ thiệt con bé bán hàng phải cầm hộp kẹo chạy long tong đi hỏi giá cô chủ.
Đêm đã khuya, tôi tạm gác bút để một hôm nào đó câu chuyện về Hà Nội lại được lăn trên đầu bút này.