Ngày 10/02/2011

Sáng sớm trời còn chưa ló dạng, cả bọn kéo nhau lên xe tour. Trường Nguyễn thì về Hải Phòng thăm thân còn thầy Vân thì về Cần Thơ. Cả đoàn còn lại thẳng hướng Quảng Ninh mà chạy. Lúc khởi hành xe có ghé thăm một gốc sấu.
Xe chạy được độ 1 giờ thì dừng tham quan ở một doanh nghiệp khắc đẻo tượng đá tên là Hồng Ngọc. Tôi nghĩ chắc đây là nơi thu hút khách du lịch nước ngoài, vì các viên đá trong tủ kính đều để bảng giá tính theo đô la, mỗi viên bé tẹo có mấy li. Tượng đá đẻo cũng đẹp thật, có mấy bức tượng còn để bảng “hàng đã bán, đang đợi chuyển”. Ở đây có chắc cũng tận mấy trăm bức tượng to bằng người thật, tuy có để bảng “no photo” nhưng ai cũng chụp lấy chụp để.
Đoàn xe lại lăn bánh, ở rìa Hạ Long xe dừng lại để ăn trưa trong một nhà hàng sang trọng. Lâu lắm rồi mình mới được ngồi ăn chung với Cô và các bạn như thế này. Món ăn đặc sản biển, nhìn bàn ăn này lại nhớ cái bàn ăn năm rồi ở Phan Thiết, cùng những người bạn của năm trước và những chuyện xưa. Xe lại lăn bánh để lại đây một kỷ niệm.
Tới khách sạn nhận phòng, ở đây quan cảnh chẳng khác Đà Lạt là mấy, khách sạn đứng dựa vào thân đồi, một mặt hướng ra ngoài thân đồi còn mặt kia thì hướng ra chân đồi. Trên đường tới đây còn đi qua mấy cánh rừng thông cùng mấy bài nhạc về Đà Lạt và khí trời thì se lạnh khiến tôi lại nhớ về Đà Lạt năm ấy.
Nghỉ trưa được một chút thì trời đã tối, đoàn xe lăn bánh ra khu du lịch Tuần Châu xem nhạc nước. Tối hôm đó ăn tối trong một quán ăn ngay góc của rẻ mà ở đó đối diện là một tiệm vàng. Được ăn cái món “bông thùa”, một loài trùng biển trông giống như nhuỵ hoa.
Tuần Châu nằm trên một hòn đảo có con đường nhựa bắt ra. Trên đó thì đi như mê cung, rẻ quẹo tùm lum không tài nào nhớ nổi, nhưng cuối cùng thì cũng tới được cổng khu du lịch.
Còn độ 15 phút mới tới giờ trình diễn nhạc nước, mấy Cô trò tranh thủ đi ven bãi biển. Chúng tôi phát hiện ra một thứ thật thần kỳ, cứ mỗi bước đi của cô Ngọc là một vần hào quang sáng lấp lánh trên nền cát. Chúng tôi đào lấy đào để, cố tìm cho ra cái tác nhân gây ra cái vần sáng lạ đó. Cả 5 bước chân đều sáng rực như được bật 5 ngọn đèn Neon. Sau khi đào khá sâu độ ba phân thì những điểm sáng đó cũng lộ ra. Mọi người ai cũng háo hức, và ai cũng muốn đào thật nhiều về đễ đặt trong phòng ngủ cho sáng. Nhưng chỉ vài phút sau, chúng tôi khá thất vọng vì những cái đốm đó mờ dần rồi tắt hẳn. Thiết nghĩ chúng là một loài vi sinh vật biển nào đó, mà một khi rời khỏi biển mẹ thì nó sẽ chết đi. Chúng tôi phải trả lại chúng cho biển khơi, để rồi lát nữa đây những bước chân lạc lối của những du khách khác lại được thắp sáng bởi những sinh vật biển huyền ảo và lung linh này. Ở đó còn có một bức tượng của một mỹ nhân ngư, vì trời cũng khá tối nên thoạt nhìn từ xa thì khiêu gợi thật, nhưng khi đến gần thì chúng tôi không tài nào mô tả hết cái nét xấu của gương mặt ấy.
Mọi người kéo lên khu vực xem nhạc nước. Đây là lần đầu tiên mình xem thể loại này, nhưng nó chỉ mang lại cho mình một ấn tượng rất mong manh. Có lẻ vì cái uy của Vinpearl land nên mình có phần đánh giá thấp nhạc nước ở đây. Trời buốt lạnh, gió thổi vi vu bên tai, nhưng cả khán phòng lộ thiên đông nghẹt cả người. Mật độ người ở đây đông tới nổi tôi cảm thấy chảy mỡ mặt dù trời đang rất lạnh. Nhạc nước khá hoành tráng, kéo dài độ mười phút, rồi thì mọi người kéo nhau về mặc dù xem xuất kế tiếp là miễn phí. Thời gian của chúng tôi cũng không cho phép vì đã hẹn với bác tài ở ngoài xe. Trên đường ra chúng tôi còn được chụp vài tấm hình làm kỷ niệm với mô hình của nhà trắng Mỹ nữa.