Ngày 24/02/2011

Quay lại với mẫu chuyện Hạ Long còn viết dỡ, sáng hôm đó mọi người thức sớm, và ai cũng háo hức trong không khí sắp được đi viếng thăm cái được gọi là “di sản văn hoá tự nhiên thế giới”. Xe lao đi rất nhanh như muốn chóng ra tới bến đổ, đưa đoàn thí sinh OLP về gần với nét đẹp hùng vĩ của tự nhiên. Bến tàu Bãi Cháy, nơi đích đến, cũng là nơi bắt đầu của hành trình mới.
Sau một hồi chen chút để có được chục tấm vé cho cả đoàn, bạn hướng dẫn viên nhể nhại mồ hôi hối hả đến để dẫn đoàn xuống tàu. Tàu tên gì ấy nhỉ, quên mất rồi, vì cũng đã vài tháng trôi qua nên mọi ký ức trong tôi cũng đã mờ nhạt. Lúc nhúc chen lấn lắm chúng tôi mới lên được tới mũi tàu, tôi chụp vội vài bôi, rồi chèo lên tàu nhanh chóng. Thật vui vì trên chuyến tàu này chỉ có riêng mỗi đoàn chúng tôi, bạn hướng dẫn viên cũng tỏ ra hài lòng vì hiếm khi tàu ra vịnh lại chó ít hơn hai đoàn. Tàu nhổ neo, tim tôi đập mạnh và nhanh hơn vì biết rằng mình sắp được đến cái nơi mà bấy lâu nay hằng mơ ước.
Điểm dừng chân đầu tiên của tàu là động thiên cung, động nào là động rộng nhất và lớn nhất trong quần thể hòn và đảo ở đây. Tôi đã nhiều lần nghe người ta nói về sự kỳ diệu của tạo hoá nơi đây, chuyến đi này phải tận mắt chứng kiến để được biết được nó kỳ diệu như thế nào. Động rộng lớn, có 4 gian chính, được trang trí bằng ánh đèn màu rực rỡ chiếu rọi trên vách thạch nhũ. Trí tưởng tượng của con người cũng phong phú thật, chỉ những vách đá tựa vào nhau vô tri vô ảnh đã được con người ta thổi nên những câu truyện sinh động. Nào là bạch long thái tử nhìn trộm thất tiên nữ tắm, đến chuyện bốn thầy trò đường tăng đến tây trúc thỉnh kinh. Những hình ảnh đó tôi nghĩ mỗi người sẽ nhìn ra mỗi khác, vì chúng cũng chỉ là những hòn đá mà thôi. Vừa trước đó mấy giây, người hướng dẫn đoàn tôi chỉ vào một trụ đá và bảo đó là hình ảnh của “suối tóc”, thì cũng trụ đá đó người hướng dẫn đoàn liền sau, vốn là đoàn Trung Quốc, liền bảo “这是大象, 你们看像不像大象?”, nghĩa là “đây là trụ đá Đại Tượng, quý vị xem nó có giống một con voi lớn không?” Thế là mỗi hình ảnh trong động đều được khắc hoạ bằng hàng trăm hình ảnh và câu chuyện khác nhau trên chót lưỡi của các hướng dẫn viên.
Đoàn người tấp nập, đuôi nối đuôi, đông y như viếng lăng Bác. Tới đoạn, có một hòn đá đặc biệt được gọi là Quy Thạch, vì hình thù nó giống con rùa và trên lưng nó đang phun nước. Nước này được phun tự nhiên quanh năm, tạo ra một cái hồ nhỏ ngay dưới chân nó. Trong hồ có rất nhiều tiền, từ tiền đồng xu Việt Nam đến tờ giấy bạc polime loại mới. Tôi không tin cầu nguyện lắm nhưng vì có thể tôi sẽ chẳng bao giờ trở lại đây một lần nữa nên tôi đã lấy trong túi của mình ra một đồng xu. Cô đứng bên cạnh tôi, nhìn cái hồ một cách say mê và rồi nỡ một nụ cười với tôi đầy ẩn ý. Tôi hiểu là Cô đang ước gì có một đồng xu ở đây để Cô ước một điều. Tôi vội đưa cho Cô đồng xu đang cầm và lấy thêm một cái khác cho mình. May mà hôm đó tôi có đúng 2 đồng xu trong túi. Sau khi ước xong xuôi, để không lạc mất đoàn chúng tôi lại nối đuôi theo đoàn người đang tấp nập trèo lên trên cửa động.
Tiếp theo, chúng tôi đến viếng một hang ở cạnh bên, rồi mau chóng ra tàu vì sắp hết giờ đổ bến. Thế là cả bọn trèo qua một chiếc cầu cập sát bến, đi xuyên qua những vách đá cheo leo để đến với chiến tàu của chúng tôi. Rồi tàu lại nhổ neo rời bến, để lại trong lòng tôi bao nổi nhớ nhung và tiếc nuối.
Chúng tôi tiếp tục được lượng trên nước biển Hạ Long để cùng thưởng ngoạn những hòn nổi tiếng như hòn Gà Chọi, biểu tượng của Hạ Long, hòn Ấm Trà, và hàng chục hòn khác mà tôi không tài nào nhớ nổi. Chúng tôi vừa thưởng ngoạn, vừa thưởng thức ẩm thực đất vịnh trên tàu. Đó là một bửa ăn rất vừa miệng với trứng chiên mực, cũng như là cá chiên giòn. Tranh thủ, chúng tôi chụp ảnh chân của cả đoàn, và sau đó thì chụp cảnh mây trời và những chiếc du thuyền khác. Có cả một tấm ảnh bầu trời bị xé toạt một mảng, bên dưới là hai chiếc du thuyền đuổi nhau rong rủi, cứ như chưa bao giờ đến được bến bờ.
Tàu cập bến, xe đến đón, mọi người đều không hết ngỡ ngàng khi biết mình đã quay về đất liền, quay về với thực tại là sắp phải rời xa Hạ Long.