Ngày 31/03/2011

Trở lại với đất liền, trong lòng vẫn còn chút vấn vươn. Tôi tự hỏi có phải mình vừa được viếng thăm cái được mệnh danh là kỳ quan thứ bảy? Chắc là vậy rồi.
Trên tàu cũng mua được mấy tấm bưu thiếp về làm kỷ niệm, cũng thấy vui vui. Vừa ăn trưa trên tàu xong, chiều nay sẽ được ra chợ Hạ Long mua ô mai rồi, nghĩ đến mà lòng thấy nôn nao sao ấy. Thường thì hành vi đi chợ nghĩa là sắp phải rời xa chốn ấy, mà lòng mình thì muốn được nán lại nơi đây thêm lâu hơn nữa. Suy nghĩ trong đầu là thế đấy, chỉ vụt qua trong đầu nhưng cũng gây cho mình không ít xốn xang. Xe đến bến Bãi Cháy, mọi người lên xe, ôm theo trái Dưa Lê to đùng như trái dưa gang, được mua ở bến tàu về khách sạn.
Chiều hôm đó, chợ Hạ Long 2 như đã vẫy bừng chào đoán đoàn thí sinh Cần Thơ. Tôi thì muốn mua ô mai còn Cô thì muốn mua khăn choàng. Cũng là lẽ thường thôi vì phụ nữ thích làm điệu mà. Nhưng vì sợ bị chặt chém nên chúng tôi đã nán lại đôi chút để đợi mẹ của bạn Dũng, một bạn của nhóc Tú ở đất Hạ Long này, đến để dẫn đi mua khăn. Đợi cũng không lâu lắm, tranh thủ khi đó tôi và Cô đi một vòng chợ. Chợ này không khác lắm Cái Khế ở Cần Thơ hay Bình Tây ở Sài Gòn, có một tầng và mặt sau hướng ra biển. Trên lầu được chia nhiều lô và hầu hết chúng đều bán quần áo. Đi được giáp một vòng thì mẹ của bạn Dũng cũng đã đến. Bà cô dắt chúng tôi đến một quầy của hai má con nhìn cũng lịch sự. Thế là chúng tôi cũng chọn lấy chọn để. Ban đầu tôi cũng không muốn mua, nhưng vì thấy khăn von đẹp quá, nên cũng lựa lấy vài cái. Giá cũng không quá cao, chỉ 25k nên tôi lấy một mạch 5 cái.
Sau đó bà cô lại dắt chúng tôi đến một quầy thực phẩm, cốt là để mua ô mai. Ở đây không có loại ô mai mà tôi muốn tìm, không giống ô mai Đà Lạt được xếp xong hộp thuỷ tinh, mà là loại đống hộp nhựa và niêm phong sẳn. Cũng có lắm loại ô mai như ô mai cóc, ô mai đào? Tôi nghĩ đó là các loại mức. Ở đất này ngộ thật, vì Ô Mai là tên của một loại quả, thì làm sao lại có Ô Mai Cóc được chứ? Thế là một hơi, tôi mua luôn chục hộp và thêm chục hộp bánh đậu xanh về làm quà.
Cô cũng có mua vài hộp ô mai, rồi tôi vội hỏi người bán xem có bánh cốm hay không, vì một người anh của tôi ở SG gọi điện nhờ tôi mua giùm 20 cái. Bà chủ bảo muốn mua loại bánh này thì phải đặt, vì bánh rất mau hỏng. Thế rồi anh hướng dẫn đoàn bảo tôi thôi đừng mua bánh đó làm gì, không ngon đâu. Tôi nghĩ đó là lời nhắc khéo, vì thực ra hôm sau chúng tôi còn có dịp ghé những quầy hàng ở dọc đường để mua mà.
Thế là xong, buổi chợ chiều ở Hạ Long là thế đấy, đi ngang qua mặt sau của chợ, mùi biển tác vào mặt khiến tôi lại nhớ về Nha Trang cùng chuyến nghỉ ở Vinpearl land đầy thú vị năm rồi cùng với đoàn OPL cũ đầy thú vị.