Ngày 10/07/2011

Quay lại Hạ Long, sau phiên chợ chiều với mấy hộp bánh mứt và khăn choàng, chúng tôi theo hướng dẫn của gia đình của người bạn dân bản xứ đến ăn tại một quán hải sản ở gần đó. Eo ôi, hơn nữa năm rồi, tôi không còn nhớ nổi là đã ăn gì tối hôm đó, nhưng còn ký ức về một sinh vật biển mà người ở quán gọi là còn Bề Bề, còn chúng tôi thì gọi là con Đuông. Ăn xong ông bố của người bạn bản xứ đó đã bao cả chầu, trong không khí nhiệt tình và nồng hậu một cách lạ thường. Tôi cũng như Cô, rất biết ơn người và hứa hẹn sẽ có ngày tái ngộ.
Tối hôm đó, lại những bước chân mệt nhoài nhưng thoáng thoắt, cả đội kéo ra bờ biển, nơi có nhóm chợ để mua ít qua lưu niệm. Riêng tôi, bùi ngùi lắm giây phút ấy vì biết rằng nó rất mong manh, cuộc vui sắp tàn, mọi người sắp phải chia ly. Tôi nghĩ lúc đó tôi là người có cảm giác ấy mãnh liệt nhất, vì tôi tháp tùng vào đoàn muộn hơn mọi người, mà trong chuyến bay về vào ngày mai đây, tôi về Sài Gòn còn mọi người thì về Cần Thơ, xa cách mọi người sau một thời gian gắn bó ngắn ngủi. Đó là cảm giác lẻ loi, cô đơn, trống trải, rung động tự thân. Rồi thì nó cũng sẽ đến.
Khu vực nhóm chợ ở đây khá hoạt náo. Người mua kẻ bán đi lại tấp nập. Hàng hoá chủ yếu vẫn là quà lưu niệm, khăn và áo ấm. Tôi tất nhiên không thể nào nhớ nổi hết mọi thứ, nhưng không thể quên được một cặp khăn mà tôi đã mua cho nhóc Tú và tôi theo kiểu Mr Đàm. Ở cuối chợ là một con đường đầy quán xá của người Hoa, với những bảng hiệu toàn Hán tự. Đứng ở góc nhìn từ cuối chợ mà thẳng về hướng ấy, tôi cứ ngỡ là mình đang đứng ở một vùng quê nào đó ở Trung Quốc. Định chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm nhưng than ôi, ánh sáng không đủ nên không thể nhìn thấy con chữ trên những bản hiệu quý giá ấy.
Ai cũng mua ít thứ về, cả tôi cũng không ngoại lệ, rồi thì cả bọn kéo về. Trên con đường tráng nhựa ấy có một anh chàng ngồi xỏ chữ thành dây đeo để bán. Chúng tôi cả bọn kéo nhau xúm lại quay tròn xung quanh anh ta. Rồi thì mỗi người chọn cho mình một kiểu, nếu không ghép chữ thì là móc khoá. Cô thì ghép chữ Ruby, còn ai đó trong đoàn thì hỏi mình về ý nghĩa có dãy số 5201314. Theo âm của tiếng Trung thì có thể chạy ra thành chữ “我爱你一生一死”, nghĩa là “anh yêu em trọn đời trọn kiếp”.
Tôi vẫn còn nhớ mãi cô bé bán khăn năm ấy, đã vô tình vội bỏ đi mà chưa kịp hỏi lấy cái tên.