Ngày 09/09/2011

Nhanh thật, mới đó mà đã một năm, nhớ ngày nào mới bắt máy bay ra Hà Nội mà giờ lại tới OLP 30 rồi. Năm nay Cần Thơ đăng cai, Cô Ngọc vừa lo cho đội tuyển, vừa lo khâu tổ chức chắc là hói đầu đây. Để xem hồi ức về chuyện năm rồi của mình còn được bao nhiêu.
Sau khi rời khỏi quầy hàng ghép tên, Cô và tôi đã đi tìm một ít lương khô để sáng mai chuẩn bị cho cuộc hành trình về Nội Bài nữa. Tôi thấy hơi tiếc nuối vì cuộc vui này chóng tàn thật, vừa lên bay đó, giờ mai lại phải lên bay nữa. Mà mình thì cũng có về cùng mọi người đâu, rồi thì mỗi người một ngã, tôi về Sài Gòn còn mọi người thì về Cần Thơ.
Chuyến hành trình hơn trăm cây số về Nội Bài đã dừng chân tại một quán bán bánh mức ven đường. Tôi phải ghé để mua ít bánh cốm cho anh Thành. Nghĩ ra cũng ngộ, họ đễ bảng “ở đây có bán bánh cốm”, nhưng hỏi lại thì vẫn là câu nói cũ “bánh cốm phải đặt trước, chứ nó mau hỏng lắm, không có làm sẵn”. Rồi người chủ tiệm bảo nếu chịu khó đợi tí thì họ sẽ gọi bên lò mang qua. Giá một cái là 5k, tôi đã mua ngay 40 cái, trong đó 30 cái cho anh Thành và 10 cái còn lại thì chia cho Cô, thầy, và còn đem về cho mấy anh trong công ty nữa.
Đến sân bay, tôi bay chuyến muộn hơn mọi người nữa giờ, nên tôi được vinh dự làm người ở lại tiễn mọi người đi.
Trường Nguyễn, người đã tách đoàn trong chuyến đi Hạ Long đễ về Hải Phòng, đến trễ hơn chúng tôi độ mười phút. Tôi còn nhớ lúc đó mọi người ai cũng hết sức lo lắng, vì gọi điện cũng không được. Nhưng rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy, tôi đến quầy lấy vé thì được nhân viên bảo họ chỉ cấp vé sớm hơn 1 giờ, thế là tôi lại phải lôi cả một cái valy lên lầu rồi lại xuống lầu. Mua một phần bánh mì thịt ở sân bay để ăn trưa, vì chuyến bay ở Jetstar thì không bào gồm thức ăn. Bánh mỳ ở đây thì có rẻ đâu, 50k một ổ.
Ăn xong, tôi đi lấy vé, làm thủ tục check in rồi đoàn tụ với mọi người trong phòng chờ. Ở đây bánh cốm cũng được bán với giá 5k, nhưng có cái hộp giấy nhìn rất sạch sẽ và lịch sự. Lần sau, không biết có còn quay lại đây không, nhưng tôi sẽ mua hộp này về làm quà thay vì là hộp sáng nay tôi vừa mua.
Đi lòng vòng, nói chuyện với mọi người được ít câu thì giờ bay đã đến. Rồi giờ đây, những kỷ niệm đẹp nhưng ngắn ngủi này sẽ được lưu mãi trong tôi. Tôi biết chắc là tôi sẽ không nhớ tất cả chúng, nên tôi đã dành chút giời gian để đặt bút xuống viết lại những điều đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất của một thời máu lửa, một thời xông xáo nhất của mình.
Trong một năm qua, quay quần bên chuyện học tiếng Anh đã khiến cho nhiệt huyết máy tính của tôi tắt lịm dần. Không biết là sẽ bằng cách nào tôi mới có thể thổi nó trở lên lại đây, nhưng rồi thì việc gì tới nó cũng sẽ tới thôi. Tôi sẽ vẫn là tôi, một gã mê máy móc, toán học và tin học.
Ngày mai, rồi mặt trời lại mọc ở phía đông, con người sẽ phải thức giấc để làm việc của họ. Và tôi, cũng là một con người, cũng sẽ thức giấc và làm chuyện của mình. Hy vọng OLP năm nay sẽ rực rỡ hơn những năm trước.